1969, Spinner’s End (Cokeworth)...
he was never meant to stay,
and I was never meant to care.
“I loved you... too early, too much, too alone.”
_______
Gặp cậu vào một buổi bình minh
khi ánh sáng còn chưa kịp dịu lại,
và tôi… chưa kịp quay đi.
Nắm tay em vào cuối ngày đông,
lạnh đến mức tưởng như mọi thứ sẽ vỡ ra,
nhưng bàn tay ấy, vẫn ở đó thôi sao.
“You came too early…”
“…and I stayed too long.”
| oi oi oi, đây là bộ truyện sau bao ngày không viết nên hơi gà, mong thí chủ lượng thứ🥲 |
Truyện này do Ivan warkes cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
| Harry Potter | Ánh Sáng Của Bình Minh * Comments