>Mỗi khi đông khẽ chạm ngõ, ký ức năm ấy lại âm thầm quay về từ một phương trời lặng gió.
Dẫu từng muốn lãng quên, nó vẫn dai dẳng nhắc ta nhớ – như hồi chuông lặng lẽ ngân vang giữa dải ngân hà của những đoạn mệnh chưa kịp viết trọn.
Rằng, đã từng có hai số phận bị vùi dập giữa lớp sóng định kiến, lặng lẽ va vào nhau như thể định mệnh mượn họ để dở dang một giấc mơ dang dở.
Nhưng rồi vì yêu,vì thương quá...
Sớm nở,rồi tối tàn<
Xin chào!Tôi là Hna Wuht,một tác thủ mới vào nghề.Thì tôi tự đánh giá bản thân viết còn chưa chắc tay,văn phong có khi còn chưa được hoàn chỉnh và khá non nớt trong mảng văn vở cũng như ý tưởng.
Nhưng do một thứ gì đó thôi thúc mà tôi mới bắt đầu viết truyện và đăng lên đây cho mọi người cùng đọc.
Trước giờ tôi toàn đi đọc truyện người khác viết,nên đây là lần đầu tôi thử sức,truyện sẽ có nhiều thiếu sót nên mong mọi người sẽ góp ý nhẹ nhàng,đừng nặng lời quá vì tôi khá dễ tự ái.
Truyện này do anhthu buinguyen cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Hội Chứng Tự Xử Comments