Em đã khóc, khóc thật nhiều, cố phai đi nỗi khổ tâm.
lòng đau đớn nhưng mặc kệ. Sợi dây thừng ngay đầu giường, em cuời tuơi leo lên hàng ghế. đi thêm buớc, ghế truợt phắt xuống. Tạm biệt...?
Truyện này do tên tôi là Ngọc cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Humancountry+ AllVietnam] Giả Tạo Comments