Hùng : " mày vẫn nhìn tao kiểu đó , không sợ tao nữa à ? "
An :" Tôi vẫn còn sợ chứ ! nhưng hình như không phải sợ bị đánh nữa ... mà là sợ thích anh không dừng lại được rồi ! "
---
khoảnh khắc tưởng như đối đầu – nhưng thật ra lại đầy rung động.
Một người từng là kẻ bắt nạt, giờ đứng rất gần người mình từng trêu chọc, ánh mắt như muốn nói điều gì đó mà không dám thốt ra. Người kia — đã từng sợ, từng khóc, giờ chỉ biết nhìn lại với một nụ cười nhẹ, như thể đang hỏi:
> "Anh còn định trốn cảm xúc này đến bao giờ?"
Khoảnh khắc này là giao điểm giữa “tổn thương cũ” và “rung động mới”, giữa quá khứ và hiện tại.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở... nếu tiến thêm nửa bước, đó sẽ không còn là bắt nạt nữa, mà là bắt đầu một điều gì đó khác ...
Truyện này do bé phonee cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[HungAn]Hồi Ấy , Anh Là Ác Mộng Của Em Comments