Giữa hào quang sân khấu và những đêm xe chạy dài qua thành phố, họ đã yêu nhau trong im lặng, bằng trà hoa nhài, bằng những ánh nhìn không lời, bằng cách đứng sát bên nhau mà chẳng ai dám thốt ra một chữ yêu. Khi tình cảm vừa chớm nở đủ để khiến tim người ta run lên, Hùng chọn rời đi, để lại Duy giữa căn phòng trống cùng một lá thư thấm mùi hoa nhài còn vương hơi ấm. Câu chuyện của họ không có một cái ôm sau cùng, không có lời tạm biệt nói bằng tiếng nói, chỉ có một tình yêu đẹp đến nghẹt thở rồi bị để lạc mất trong khoảnh khắc đẹp nhất.
Truyện này do Võ Lý Ngọc Thảo cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[HùngCap] Thương Anh Giữa Muôn Người Xa Lạ Comments