Trong tim mỗi người có phải sẽ luôn có một người đặc biệt, một người mãi mãi chẳng thể đem ra so bì với bất cứ ai. Người đó là duy nhất. Có thể là người ta mong ước nhưng chưa từng có được, cũng có thể là người ta đã vô tình bỏ lỡ vì sự non nớt của tuổi trẻ. Dù là thế nào cũng sẽ không cam lòng nhìn người ấy cạnh bên người khác. Liệu có chăng họ sẽ lại hội ngộ vào ngày hoa nở hay sẽ mãi thành một mảnh kí ức nuối tiếc của nhau?
Truyện này do Trần Thy Thanh cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[JSOLNICKY] CÓ CON MÈO NGỒI BÊN CỬA SỔ Comments