Nếu cuộc đời là một chuỗi những trò đùa ác ý mà số phận gieo rắc, thì có lẽ anh chính là cái kết bất ngờ nhất, là chút lòng trắc ẩn muộn màng mà ông trời ném vào đời nó.
Năm sáu tuổi, nó mất đi tất cả. Gia đình, người thân, những mảnh bình yên mà nó coi là trân quý nhất đều tan thành mây khói. Chẳng một lời từ biệt, cũng chẳng một lời xin lỗi, họ cứ thế ngã xuống ngay trước mắt nó. Giống như nó đang mang trên mình một lời nguyền không thể hóa giải: Bất cứ ai nó yêu thương, đều phải chết.
Thế nhưng, giữa vũng bùn tuyệt vọng tăm tối ấy, một cậu thiếu niên tràn đầy kiêu ngạo của tuổi trẻ đã xuất hiện, thản nhiên vươn tay kéo nó ra.
Chẳng biết là do duyên số, hay ông trời lại muốn bày ra một trò đùa mới. Ngài lại đưa đến bên nó một kẻ cao nghều, tính cách thì tỉ lệ nghịch hoàn toàn với độ đẹp trai, suốt ngày chỉ biết bày đủ trò trêu chọc nó. Nhưng cũng chính cái kẻ "khó ưa" ấy, lại dung túng nó hết mực, dùng cách thức dịu dàng ẩn sau vẻ cợt nhả của riêng mình để chở che cho nó.
Sống dưới sự đùm bọc và dung túng của "kẻ mạnh nhất" suốt mười mấy năm, nó bắt đầu ôm một bụng thắc mắc về mớ cảm xúc rối rắm của mình dành cho "ông anh nuôi" này. Còn anh? Cái tính nết vô tư và lăng xăng đó là đang cố tình không nhìn ra tình cảm của nó, hay cố tình không muốn nhìn ra?
Thật khiến cho người khác phiền lòng mà.
____________
"Sau này không cần lấy chồng cũng được. Cứ ở nhà anh, anh nuôi nhóc suốt đời luôn!"
"Đừng nói nhảm vậy chứ, tôi không muốn thành bà cô ế chồng đâu"
"Vậy anh lấy em làm vợ, chịu không?"
Truyện này do rinღ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Jujutsu Kaisen] Nguyệt Ảnh Trầm Luân Comments