“Về tình yêu nó không chỉ là một cảm xúc, mà là một khát vọng ngự trị. Cũng như là ngọn gió, ta không thể thấy chỉ có thể cảm nhận nó.
Con người yêu bằng tâm hồn, trí tuệ, bao gồm cả thể xác, hợp lực dữ dội của mọi phần tồn tại. Nhưng mãnh liệt đến đâu, thương và tin đôi khi vẫn chưa đủ. Bởi tình yêu không vận hành bằng lý trí, cũng không cúi đầu trước lòng kiên định.
Càng bất chấp giải thích thì càng sai. Không một thứ vũ khí, hay quyền lực tối cao nào có thể thay đổi một trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Trái tim, thứ tạo vật mong manh nhất của 1 con người.
Những gì không thuộc về mình, tôi không tranh chấp. Vì tình yêu, suy cho cùng, không phải cuộc chiến để phân bua đúng sai, nó đơn giản chỉ là sự can đảm để chấp nhận thua, thua trong chiến thắng.
Tình yêu là bản ngã, nơi ta tự dựng lên những lời hứa phiêu bồng, những viễn cảnh mộng mị, rồi lặng lẽ chờ đợi chúng thành hình. Nhưng sâu thẳm đâu đó, vẫn còn một nỗi đau đáu về thuở ban sơ khi ánh mắt chưa từng biết đến hoài nghi.
Em không thương, tôi khó lòng tiếp nhận. Nhưng tôi thương em, thương cả chính mình, tôi chọn chấp nhận.
Tôi biết mình sai vì đã xuất hiện trong đời em, vì thế hình phạt của tôi đó là nhìn em bên người xứng đáng.”
Truyện này do Yangg cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Lichaeng] Nhớ, Thương Em. Comments