Trong đám đông, mỗi người một lối đi,
Ngụy Vô Tiện áo đen, bóng dáng khuất.
Lam Vong Cơ, bạch y giữa trời chiều,
Mang theo cổ cầm, tâm tư gửi gắm.
Tiền duyên trắc trở, chẳng thể chọn,
Người mình yêu, xa xôi quá tầm tay.
Ánh mắt trao nhau, lệ sầu vương,
Biết rằng vô vọng, lòng càng đau.
Ngụy Anh ơi, sao người mãi xa xôi?
Lam Trạm hỡi, ta biết phải làm sao?
Giữa biển người, lạc mất nhau rồi,
Tình này dang dở, biết ngỏ cùng ai?
Nhìn cổ cầm, nhớ khúc nhạc xưa,
Hỏi thế gian, ai hiểu thấu lòng ta?
Tiền duyên lỡ làng, tình chẳng thành,
Đành chôn sâu, một kiếp sầu bi ai.
Cảnh báo OOC
Truyện này do lục Thanh phong cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ Ma Đạo Tổ Sư] Trường Gian Này Không Còn Người Comments