Trong lâu đài Magor tráng lệ mà tàn bạo, nơi máu chảy thành sông và phép thuật bị vấy bẩn bởi tham vọng của trường sinh Innocent Zero, có một kẻ vốn dĩ không nên tồn tại. — — — Tôi là Leo Shiva. Đứa con út, đứa thứ sáu bị cả thế giới lãng quên, hoặc nếu có nhắc đến, cũng chỉ là lời thì thầm ghê tởm về một "con súc vật" mang dòng máu của kẻ đứng đầu thế giới ngầm. Ở đây, tình thân là thứ xa xỉ phẩm mà tôi chưa từng được chạm tới. Những gã anh trai của tôi – lũ quái vật mang hình hài con người – coi việc chà đạp và xé xác lòng tự trọng của tôi là thú vui tiêu khiển sau những giờ rèn luyện tàn khốc. - ? Mỗi đêm, cái chết không đến từ mũi kiếm của kẻ thù, mà đến từ trái tim lỗi nhịp trong lồng ngực. Đồng hồ đếm ngược sinh mệnh của tôi không đo bằng năm tháng, mà bằng những viên thuốc an thần đặc chế. 5 viên, 6 viên… chỉ để phổi tôi có thể phập phồng thêm một ngày nữa trong cái ngục tù này. Tôi bị ép phải trở thành công cụ giết chóc, bàn tay này vấy máu từ khi còn chưa biết mùi vị của tự do hay ngọt ngào là gì. — — — Nhưng trong địa ngục ấy, tôi lại tìm thấy một tôn giáo cho riêng mình: Domina Blowelive. Người anh thứ năm, kẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn, kẻ nắm chặt lấy hơi thở của tôi bằng những luồng áp lực của đại dương và sự sỉ nhục để giải tỏa bực tức. Anh tôn sùng Cha, anh khát khao sự chú ý của ông ta đến mức điên cuồng, và tôi – kẻ bị bỏ lại – lại xót thương cho sự cô độc ấy của anh. Năm 10 tuổi, giữa vũng máu và những lời chửi rủa, một sợi dây vải màu đen được ném xuống như sự ban phước từ Chúa trời. Một hành động nhỏ nhoi của kẻ tra tấn, lại trở thành lý do duy nhất để tôi tiếp tục tồn tại. — — — Tôi 15 tuổi, tay đầy máu, tim đầy thuốc, và tâm hồn hoàn toàn mục rỗng. Tôi biết mình lệch lạc, biết mình là một kẻ đáng thương sùng bái kẻ hành hạ mình. Nhưng ai quan tâm chứ? Khi cuộc đời này vốn dĩ đã là một bãi rác, thì việc trở thành tín đồ của một ác quỷ cũng chẳng có gì là tội lỗi. Em là một con chó trung thành không bao giờ được xích, một tín đồ của sự bạo hành, một kẻ đáng thương đến mức chính mình cũng phải ghê tởm. “Đúng không, anh Domina?”
Truyện này do Trần Mỹ Kim Anh cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[MashlexOC] Lời Nguyền Thứ 7 Comments