Có những nỗi buồn chẳng thể gọi tên, chỉ là mỗi sáng thức dậy, ta thấy lòng mình nặng trĩu mà chẳng hiểu vì sao.
Câu chuyện bắt đầu từ những khoảng lặng ấy — khi một đứa trẻ lớn lên giữa tình thương nghiêng lệch, giữa những so sánh và mong đợi khiến nó dần quên mất cách mỉm cười.
Rồi giữa những năm tháng tưởng như chẳng có gì đổi thay, có một người xuất hiện — mang theo nụ cười rực rỡ như nắng sớm, len lỏi vào thế giới khép kín của cậu, từng chút, từng chút một.
Một người đến để kéo cậu ra khỏi bóng tối, để dạy cậu biết rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương.
Đây là câu chuyện về tuổi trẻ, về những tổn thương được hàn gắn bằng lòng chân thành, và về hai người đã vô tình tìm thấy nhau giữa muôn ngàn lạc lối.
Một câu chuyện nhẹ nhàng, như một bản nhạc cũ vang lên giữa ngày mưa, dịu dàng mà vẫn khiến tim đau nhói.
no cringe, no toxic.
Truyện này do nguyetjuuoii cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Mason X CongB] Mưa Nắng Hạ. Comments