"Xuân Bách nắm lấy bàn tay gầy guộc của Thành Công, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ. Giọng anh khàn đặc vì hối lỗi:
— Công nè, trước đây tôi tệ bạc với em, là tôi mù quáng. Giờ đây cả cái gia sản nhà Hội đồng này, hay là mạng sống của tôi, em muốn lấy lúc nào cũng được. Chỉ xin em... đừng rời bỏ tôi nữa.
Thành Công nhìn người đàn ông quyền uy đang quỳ dưới chân mình, nước mắt em rơi lã chã trên tà áo dài lụa:
— Cậu nói thiệt không? Cậu thương em thiệt không?"
Truyện này do Qnhuctee cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
MasonB | Cậu Thương Em Mà Comments