Dưới mái hiên chật hẹp của bến xe buýt, cô đang khom người, vòng tay ôm trọn Nhã Uyên và Thế Văn vào lòng để che chắn những cơn gió lạnh. Cô khoác chiếc áo khoác của mình lên người Nhã Uyên, tay kia nắm chặt tay Thế Văn.
Phía xa xa, cách trạm xe buýt một đoạn, anh ngồi trong xe, qua lớp kính đã hơi mờ vì hơi nước, anh giương mắt nhìn chăm chú về phía ba người bọn họ. Đôi mắt anh đen nhánh, đầy vẻ suy tư, tâm tình khó đoán
Anh: “Nhã Uyên, Thế Văn. Về thôi”
Cô: “Anh là...”
Anh: “Anh trai của chúng, giờ tôi sẽ đưa chúng về. Cảm ơn cô đã giúp đỡ”
MAY MẮN TÌM THẤY “ÁNH DƯƠNG” Comments