"Tôi muốn ly hôn!"
Người đàn ông ngưng động tác trên tay, đặt đôi đũa xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về người phát ra tiếng nói. Hôm nay cô ta...chán sống rồi sao?
"Tôi nghe không rõ."
"Tôi muốn ly hôn, muốn ly hôn, anh nghe rõ chưa!"
Cô gần như hét lên, ánh mắt đau khổ nhìn người đàn ông trước mặt. Cô mệt rồi, mệt lắm rồi. Cô chịu hết nổi rồi, thật sự là chịu hết nổi rồi.
"Tiêu Yến, cô chán sống rồi phải không?"
"Hàn Thước, tôi cầu xin anh, anh buông tha cho tôi đi có được không... Tôi cầu xin anh!"
Bóng người cao lớn đứng lên, từng bước trầm ổn đi đến trước mặt cô gái nhỏ. Tiếng lộc cộc phát ra theo từng bước chân anh như đang nện vào tim cô đau đớn. Hàn Thước cúi người xuống, bàn tay thô ráp bóp lấy chiếc cằm nhỏ siết chặt, đôi mắt lạnh lẽo như muốn nhìn xuyên qua nội tâm của Tiêu Yến.
"Vậy thì lúc An Hạ cầu xin cô tha cho cô ấy...tại sao cô vẫn không chịu dừng tay?"
"TÔI KHÔNG CÓ! TÔI KHÔNG CÓ HẠI AN HẠ, KHÔNG CÓ".
Truyện này do Huỳnh Khánh Vy cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
MÈO CƯNG CỦA ANH. Comments