Chỉ hơn kém nhau con số 0,1 mà đã phân rõ ranh giới người thủ khoa, kẻ á khoa. Vào khoảng khắc hai cái tên ấy được vang lên trước ngàn con người, ánh mắt của hai người họ nhìn về phía đối phương, người cười tươi ý khiêu khích, kẻ chau mày ý “thù địch”. Cũng kể từ đấy, học sinh trong trường biết đến một cuộc “giành ngôi đầu bảng” của Nam Anh và Ái Linh. Dù chỉ là một trò chơi vui nhỏ, họ chọn hơn thua thay vì nhường nhịn.
Có điều hết lần này đến lần khác, Ái Linh vẫn chỉ đứng sau cậu bạn Nam Anh. Cậu ta luôn kiêu ngạo, bản mặt tuấn tú ấy lúc nào cũng hếch lên cao, hai tay xỏ túi quần nghênh ngang bước đi, miệng lại còn huýt vài tiếng sáo khi nhìn thấy cô lướt qua. Cậu ta là kiểu người Ái Linh chẳng muốn làm bạn, chỉ muốn cho ngay vào danh sách đen. Nếu cô có thể chặn kẻ mình ghét thì cậu ta sẽ là người tiên phong. Cậu ta vẫn luôn cười lớn khi thắng nữ á khoa
" Lần này tôi lại thắng cậu "
Cậu ta vẫn thể chỉ là cậu ta lỡ thích nhầm...
" Nhưng cậu lại thắng tôi một đời ".
Truyện này do Chai Dep Nam Ki cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Một Chữ Là Yêu, Hai Chữ Là Em Comments