Thế gian này vốn dĩ không có chuyện biển biết yêu. Biển chỉ biết nhấn chìm, chỉ biết gào thét và chỉ biết ôm lấy những kẻ lạc lối. Nhưng mùa hạ năm đó, khi em đứng trước những con sóng dữ với đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, biển bỗng dưng thu mình lại. Những đợt thủy triều ngừng giận dữ, chỉ còn lại sự dịu dàng run rẩy chạm vào gót chân em. Có lẽ, biển đã mệt mỏi với việc làm một vị thần cô độc, biển muốn thử một lần... làm người tình của em.
Mùa Hạ Năm Ấy,Biển Biết Yêu Comments