Tôi tên Đông Bắc.
Người ta gọi tôi là Đại Bắc cao 1m8, chơi thể thao giỏi, nổi tiếng đẹp trai trong trường.
Nhưng tôi cũng là kẻ sống lêu lổng, chẳng để tâm đến bất cứ ai.
Cho đến khi cô bạn cùng bàn ấy đột nhiên nghỉ học.
Tôi còn chưa kịp hỏi lý do…
thì đã nhận được tin cô ấy bị ung thư máu, và đã rời đi mãi mãi.
Ngày hôm đó, tôi đứng chết lặng giữa sân trường suốt nửa ngày.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra…
có những người, một khi đã bỏ lỡ sẽ không bao giờ quay lại nữa
Truyện này do Bijiuoi~ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
“Nếu Khi Ấy Tôi Nói Ra…” Comments