Có những đứa trẻ quen tự lớn lên một mình, quen giấu buồn sau nụ cười, quen nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn thì sẽ không làm phiền ai. Và có những người, không nói nhiều lời yêu thương, nhưng luôn là người đầu tiên nhận ra em ăn ít hơn mọi ngày, em cười muộn hơn một chút, em im lặng lâu hơn bình thường. Một mái nhà mở cửa bằng sự dịu dàng. Hai đứa trẻ bước vào, còn chưa kịp tin mình được chọn. Hai người anh lặng lẽ ở bên, từ việc nhắc em mặc thêm áo khi trời lạnh, để lại đèn ngủ khi em sợ tối, đến việc kiên nhẫn chờ em nói ra những điều em hay giấu. Yêu thương không phải là giữ chặt, mà là quan tâm vừa đủ để em thấy an toàn, ở cạnh đủ lâu để em hiểu rằng mình không cần phải gồng lên mạnh mẽ nữa. Đây là câu chuyện về việc nuôi em bằng từng chút quan tâm rất nhỏ, để em lớn lên trong yêu thương, và học cách tin rằng mình luôn có người ở phía sau.
[NgocVu] Nuôi Em Thành Người Được Yêu. Comments