Đối với Lâm Vũ mà nói,Dư Hoài chính là bạch nguyệt quang của hắn. Lúc nhỏ hắn thường xuyên bị cha đánh,mẹ bỏ mặc,cũng chính là cậu bé lớn tuổi hơn ấy đã luôn che chở cho hắn,cùng nhau với hắn tập luyện,về sau hai người vào tông môn,dù tập luyện khó khăn thế nào hắn cũng không nề hà,chỉ là năm ấy hắn phát hiện ra người đứng đầu tông môn chính đạo ấy là người giết hại mẹ mình,Dư Hoài không hề biết chỉ là khi phát hiện hắn tu tà đạo liền nghe lời sư thúc đuổi hắn ra khỏi tông môn.
Luồn khí tà ác bao phủ cơ thể hắn mà bùng nổ, bầu trời sấm chớp cùng cơn mưa máu bao phủ bao người lầm than.
Y khóc đến nghẹn họng khi nhìn cảnh tượng này,còn hắn như đạt được ý nguyện mà cười một cách nham hiểm hơn.
"Sư phụ...có phải trong mắt người chỉ có chúng sinh nhân gian chưa từng có ta,cho nên thà phụ ta cũng chẳng phụ bọn họ.Được ta sẽ khiến thế gian này hủy diệt,đến lúc đó trong mắt người...sẽ chỉ có mình ta thôi!"
Mấy năm gặp lại tựa như ba thu,ân oán ấy sao kể hết.
Từ nay sư phụ chỉ nên có ta thôi.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Người Chẳng Phụ Nhân Gian,Chỉ Phụ Lòng Ta. Comments