Bản cũ:.
Tên:[Nguyên Thụy/YuanRui]Anh Già....!.
Mở:17/1/2026.
Đóng:26/6/2026(để viết bản mới).
Bản mới:.
Tên:[Nguyên Thụy]Đừng Gọi Anh Là Anh Già!.
Mở:26/6/2026.
Đóng:18/7/2026(chưa kịp đóng tác giả đã bị bay acc)
Bản bắt đầu lại:.
Tên:[Nguyên Thụy]Đừng Gọi Anh Là Anh Già!.
Mở:24/7/2026.
Đóng:..........
---------------------------.
‼️LƯU Ý‼️.
-Truyện có H+.
-chỉ xoay quanh đời sống từ nhỏ đến khi các nhân vật lập gia đình.
-NO TOXIC.
-CẤM BÁO CÁO TRUYỆN!(đứa nào báo cáo ra công viên lãm làng 1 vs 1 với t😔).
--------------------------.
•mọi người đọc truyện vui vẻ nhé💗.
•truyện chủ yếu để mọi người cùng nhau đồng hành và nhìn các nhân vật lớn lên.
========•========.
Đừng Gọi Anh Là Anh Già!.
Tagline:Có người bước vào tuổi thơ em,rồi dịu dàng ở lại cả cuộc đời em.
Người ta nói rằng,trong cuộc đời mỗi người luôn có một người đặc biệt.
Là người xuất hiện rất sớm.
Sớm đến mức khi ta ngoảnh đầu nhìn lại,ký ức về họ đã trải dài khắp tuổi thơ.
Đối với Trương Hàm Thụy,người ấy tên là Trương Quế Nguyên.
Từ khi em còn là một em bé thơm mùi sữa,người đầu tiên dỗ em ngủ là anh.
Người đầu tiên cõng em đi chơi là anh.
Người đầu tiên chạy khắp nơi tìm em mỗi lần đi lạc cũng là anh.
Và người bị em gọi là "anh già"suốt hơn hai mươi năm trời....vẫn là anh.
Bên cạnh họ còn có những người bạn cùng nhau lớn lên.
Một cậu nhóc thích phát minh những thứ báo đời,và một người luôn đứng phía sau lặng lẽ thu dọn hậu quả.
Một cậu bé mê ăn đến mức cả thế giới đều biết,và một người luôn ghi nhớ mọi món ăn cậu bé ấy thích.
Một cậu nhóc lúc nào cũng nghĩ ra nhưng ý tưởng kỳ quặc,và một người luôn xuất hiện đúng lúc để kéo cậu nhóc đó khỏi rắc rối.
Họ cũng nhau lớn lên giữa sự yêu thương của gia đình.
Cùng nhau trải qua năm tháng đẹp nhất ở Trung học Thanh Hoa.
Cùng cười,cùng khóc,cùng trưởng thành.
Và cũng cùng học cách yêu một người.
Đây không phải là câu chuyện về những rung động chớp nhoáng.
Mà là câu chuyện về những người đã ở cạnh nhau từ khi còn bé xíu.
Là câu chuyện về những cái nắm tay kéo dài từ tuổi thơ đến tuổi trưởng thành.
Là câu chuyện về sự chờ đợi,bao dung và yêu thương.
Có những người dùng cả tuổi thơ để trưởng thành.
Còn họ dùng cả tuổi trẻ để ở bên nhau.
Nếu thanh xuân là một giấc mơ đẹp,thì họ chính là những người cùng nhau bước qua giấc mơ ấy.
Từ những đứa trẻ ngây ngô năm tuổi.
Đến những thiếu niên rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Rồi trở thành những người trưởng thành,mang theo tình yêu dịu dàng nhất.
Và cuối cùng....
Là cùng nhau xây dựng một mái nhà ngập tràn tiếng cười.
Nơi những câu chuyện cũ vẫn được kể lại.
Nơi tiếng gọi "anh già" vẫn vang lên mỗi ngày.
Và nơi có người,từ đầu đến cuối chưa từng rời đi.
Truyện này do 𝙅𝙖𝙣𝙜𝙔𝙖𝙣𝙜𝙅𝙬𝙖𝙎𝙚𝙤𝙤. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Nguyên Thụy]Đừng Gọi Anh Là Anh Già! Comments