Ngồi trong căn phòng trắng, tôi biết bản thân bị điên.
Nhưng phải làm sao khi biết nhưng vẫn không thể dứt ra?
Phải làm sao khi bản thân phải buông bỏ "người ấy" đi thì mới được cho là "bình thường" ?
.........
"bệnh nhân số 3 , cô biết bản thân bị điên sao?"
"tôi biết..."
"vậy sao cô không chịu chữa trị và uống thuốc? ảo giác của cô hiện tại rất nặng, nếu không chịu điều trị cô sẽ phải ở đây cả đời."
" thà tôi cứ sống trong ảo giác còn hơn"
"tại sao vậy? chẳng phải cô nên ra ngoài và hoà nhập với cộng đồng sao?"
" tôi ghét họ.."
"ghét ai?"
"nếu tôi chịu mở lòng thì liệu anh có nghe tôi chứ?"
"tất nhiên, đó là việc nên làm của tôi mà".
______________________________
blu blu, không nhất thiết phải đọc đâu mấy ní. nhìn ảnh bìa tui vẽ đi :3333
tất nhiên chuyện xồn làm này chỉ có tui viết th
Truyện này do Zẻ Zui cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Nhân Danh Người Lớn Comments