Văn Án: Xích Vân Du là cái tên mà hai người từng nuôi dưỡng đặt cho cô. Cô lớn lên như một con người và không hề biết thân phận Tinh Linh của bản thân. Yêu người không nên yêu, cô vậy mà lại phải lòng ngay người anh họ trên danh nghĩa của mình. Một mảnh tình cảm song phương này dần đi đến hồi kết, nhưng chưa tới ba tháng. Ngay thời khắc cô đủ 15 tuổi, khi môi cách môi chỉ còn 2cm thì đùng một cái. Cô nhớ lại tất cả, rời đi trong ánh mắt hụt hẫng của anh. Tinh Linh Sen đã thức tỉnh thì tính cách cũng thay đổi. Cô nói một tiếng khiến anh bất động không biết nói gì: "Tôi ghê tởm anh". Rồi sau đó cô bỏ đi, con đường lệch cuối cùng cũng trở về chính tuyến. Tiếp theo mọi chuyện mới chính thức bắt đầu...
...
Một lần lên bờ một lần nhớ
"Muốn làm con người một lần cơ"
Cô là Sen Tinh nên chẳng sợ
Mười năm năm hẹn không nỡ giờ.
Sáu năm thơ sống cùng ông bà
Vài lần lỡ hẹn mà rời xa
Là câu chuyện tình của đôi ta
Sa cơ lỡ bước thành ra lỗi lầm.
Cảm súc thật xuất phát từ tâm
Tình cảm nơi xa vẫn nảy mầm
Giữa trời quang đâu ra tiếng sấm
Bản nhạc cất tiếng vội hòa âm...
Về gặp cô, cô vẫn còn nhỏ
Anh cũng trưởng thành chẳng phải to
Tiếp diễn câu chuyện "ta không cho!"
"Người đi bên con không phải nó!"
Cô làm trò anh làm thầy giáo
Dạy cô bài học dạy hái sao
Rồi tới bài học Yêu ra sao
Sai trái thế nào anh dạy bảo.
Ba tháng âm trầm lặng lẽ trôi
Bài nhạc đã tới khúc giữa rồi
Tiết tấu nhanh dần rồi thay đổi
Một đoạn đoạn điệp khúc ''nhớ lại rồi!"
Nhịp điệu thay đổi không kịp tính
Mọi chuyện bây giờ mới phát sinh
Mới đầu anh tưởng rằng cô khinh
Một câu giải thích khiến anh tỉnh!
Chuyện cô làm anh không cần hiểu
Những thứ nên biết không phải nhiều
"Em là săn mồi anh nhớ lấy,
Anh đừng ngu xuẩn, chớ lại đây!"
Cô là Sen anh là thứ gì?
Thân phận hai mình còn ngại chi?
Tình cảm chúng mình đâu phải thí
Bỏ qua mọi chuyện mình cùng đi...
- Đế Tư Phù Ni-
Còn tiếp...
Truyện này do Lam Vận cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Nhiệm Vụ Độc Nhất: Hấp Thụ Comments