Mơ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mơ, hiện thực và mộng cảnh chỉ cách nhau một đường kẻ nhỏ, chỉ mới lúc trước ngươi còn trong phòng học vui tươi sau một cái chớp mắt thế giới dần đen tối, không ai biết được đâu là thực đâu là ảo, ngươi có chắt rằng mình có phải đang nằm mơ hay chỉ là ảo cảnh một thế giới mà ngươi hướng tới. Không ai biết cả và cũng chẳng ai quan tâm. Thứ quan tâm bây giờ là hãy chết, chết thật nhiều dùng những thì thể đã chết kia xây nên một con đường cho ngươi tiến phía trước. Đông, Tây, Nam, Bắc đi đâu tùy ngươi nhưng đích đến chỉ có 1
Nobita Kẻ Nhóm Lửa Comments