Nơi đó giam cầm tôi , một đớm lửa nhỏ từng gọi tôi là “ pa “ giờ nằm sâu dưới đất , ‘kẻ lạnh nhạt’ nâng ly , tôi nâng xác . Họ ăn cơm, tôi ăn nước mắt . Họ đếm tiền, tôi đếm từng vết bầm trên lưng , tôi hoá nô lệ trong chính căn nhà từng gọi là ‘gia đình’ , tôi từng bỏ đi nhưng không ai thả xiềng , tôi không phải người là công cụ , là con rối . Một vở kịch đẫm máu – nơi tiếng cười của họ vang lên mỗi lần tôi lụi tàn
Truyện này do Con cừu phát sáng cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Oan Nghiệt ..! Comments