“Cứu với, làm ơn giúp tôi”
———————————
Tôi, một đứa trẻ sinh ra trong gia đình đầy đủ, nhưng không phải được nuôi dưỡng và lớn lên bằng hạnh phúc mà là bằng sự “kỳ vọng” và sự bảo vệ đầy “kiểm soát”. Người ngoài họ nhìn tôi rồi ghen tị thốt lên, bảo tôi là đứa trẻ hạnh phúc, may mắn,...v...v.. Nhưng ít ai biết rằng, tôi — đứa trẻ được khen đó — đang dần chết ngạt trong gia đình đó, từ từ và chậm rãi rút bớt nguồn chưa lành
Truyện này do Kirishima Aisei cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
°Phế Phẩm Của Sự Kì Vọng° Comments