°Phế Phẩm Của Sự Kì Vọng°
chap 5
Em thì dọn dẹp nhà cửa, bàn ghế rồi đi gọi em gái mình
Ba thì hâm lại thức ăn vừa nấu hồi trưa ra rồi ba cha con lại ngồi ăn
Mẹ em thì có lẽ đã đi chơi với bạn nên em cũng có chút vui
Cố Huyễn Ngọc
“Hôm nay được thoải mái rồi” //tủm tỉm cười//
Cố Quang Hưng
Con vẫn chưa có động tĩnh gì về việc đó à
Cố Huyễn Ngọc
//khựng lại//
Cố Huyễn Ngọc
“Mình còn chả biết”
Cố Quang Hưng
Ba mong con thuộc chủng tộc giống chúng ta
Cố Quang Hưng
Vì chỉ thế con mới không bị đè ép hay khinh thường
Ở cái thế giới quái quỷ này
Ngoài giới tính thì còn một cái nữa
Gia đình em — ba, mẹ lẫn em gái.
Họ đều là ma cà rồng, em gái em dù bé nhưng dấu hiệu rất rõ ràng
Nhưng chỉ có em, chỉ mình em là chưa biết được chủng tộc bản thân
Các loại chủng tộc này không chỉ là di truyền từ cha mẹ
Nó có thể là được nuôi dưỡng từ môi trười xung quanh và cả bản chất con người em để tạo nên chủng tộc
Trên thế giới chỉ có số ít người như này, nhưng thời đại này
Việc những chủng tộc được sinh ra một cách rườm rà như thế lại bắt đầu khổ biến
Và chủ yếu chúng có ở những đứa trẻ mạnh mẽ về mặt nội tâm, cảm xúc hay ý chí
Hoặc nói đúng hơn là tổn thương nhưng vẫn kiên cường đứng dậy,
Tổn thương nhưng lại hiểu chuyện, vì hiểu nên mới dám mở lòng thêm lần nữa, rồi lại lần nữa
Một sự bao dung to lớn mà từ xưa hiếm ai có trong tình huống này
Cố Quang Hưng
Chẳng nhẽ con thuộc trường hợp đặc biệt à
Cố Huyễn Ngọc
Không thể đâu ba //cười trừ+đặt đũa xuống//
Cố Huyễn Ngọc
Chắc con vẫn là ma cà rồng giống gia đình mình thôi
Cố Huyễn Ngọc
Kệ nó đi ba, hahahhahaha
Cố Huyễn Ngọc
“Ba mà biết kiểu gì ba mẹ cũng có tranh cãi”
Cố Huyễn Ngọc
“Dấu cho yên đi vậy”
Cố Minh Nguyệt
Hai ơi em... //vui vẻ chạy đến chỗ em//
Cố Huyễn Ngọc
Ừm chị biết rồi, em đi kể với mẹ đi //thờ ơ//
Cố Minh Nguyệt
Vâng //lủi thủi chạy đi//
Cố Huyễn Ngọc
“Mình đúng là vô dụng”
Mỗi lúc tâm trí mệt mỏi hoặc đang giận gì đó, dù thâm tâm không muốn nhưng niệng vẫn cứ thốt ra những lời lẽ xua đuổi
Cứ như em đang cố gắng để không bùng nổ nhầm người
Comments