______________
"Em có biết tại sao anh lại thích màu mắt em không?"
Giọng Hùng vang lên trầm ấm, ngón tay vuốt nhẹ gò má Định. Hùng ngồi trên ghế, Định đứng trước mặt thế mà Hùng vẫn khiến Định cảm thấy mình như con mồi bị dồn vào góc tường
Định im lặng, đôi mắt nai vàng ướt át nhìn xuống. Anh không dám trả lời. Mỗi lần trả lời sai là mỗi lần Hùng trừng phạt anh bằng thứ im lặng dài đằng đẵng, tệ hơn cả đánh đập
"Vì nó trong veo lúc em đau," Hùng nở nụ cười, đưa tay bóp nhẹ cổ Định "Màu mắt em lúc tổn thương... đẹp như pha lê vỡ dưới ánh trăng vậy"
Định run lên. Anh đã nghe câu này trăm lần rồi
_______________
"Màu mắt em... là thứ duy nhất anh không thể sở hữu trọn vẹn"
"Vậy nên anh sẽ giữ nó trong một cái lọ"
________________
Lưu ý (Warning): Truyện có xu hướng lệch lạc, 16+ và không áp dụng lên người thật
no H
có yếu tố bạo lực
Truyện này do Call me Chả cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Quang Hùng Masterd × Xuân Định K.Y][HungKy] Màu Mắt Comments