"Ngọc nhan Thiên Hoa Sắc vẹn chốn nhân gian
Chàng công tử u mê thầm nhớ miên man..
Hỡi kẻ tình si say đắm là gì?
Là một lòng yêu chẳng nghĩ suy.."
-Trích "Công tử văn thơ - MONO" -
---
"Thò tay mà ngắt cọng ngò
Thương nhau đứt ruột, giả đò ngó lơ.
Nhớ ai ra ngẩn, vào ngơ
Đêm quên giấc ngủ, ngày mơ tiếng cười."
- Ca dao -
---
Người đời bảo cậu cả Quang Anh si tình. Mà đâu chỉ là si tình. Ấy là thứ tình yêu đã bén tận xương tủy, ăn sâu vào ruột gan. Đức Duy khẽ cười một tiếng, cậu thấy xuân về trên vạn dặm. Đức Duy chau mày một chút, cậu lại thấy trời đất cũng hóa âm u. Nếu người kia thích ánh trăng treo đầu ngọn tre, cậu nguyện bắc thang lên trời mà hái. Nếu người kia thích viên ngọc giấu nơi đáy biển, cậu nguyện lặn xuống ngàn trượng nước sâu mà tìm. Chỉ cần Đức Duy vui lòng, đừng nói vàng bạc gia sản, đến cả trái tim đang đập trong lồng ngực này, cậu cũng cam tâm dâng lên bằng cả hai.
-....-
Truyện này do Mọt aka An Nhii cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[RhyCap] Phong Nguyệt Yên Hoa Comments