Khi đất nước bước vào hồi kết của chiến tranh, Hoàng Đức Duy, một nghệ sĩ piano trẻ tuổi sống âm thầm trong căn gác nhỏ sau Nhà Thờ Đức Bà, vẫn hàng đêm chơi đàn cho một người đã rời xa — Nguyễn Quang Anh, một người lính thuộc tuyến đầu biệt phái.
Họ đã từng yêu nhau, lặng lẽ và vụng dại, trong những tháng năm chiến tranh khiến tình yêu trở thành điều xa xỉ. Ba năm trước, Quang Anh đi biệt, chỉ để lại một câu “Đợi anh”. Đức Duy không đi đâu cả, vẫn chờ, vẫn giữ căn gác cũ, vẫn giữ chiếc áo sơ mi anh từng mặc vào buổi hẹn cuối cùng.
tác giả: suri_kly
Truyện này do Suri_kly cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[RhyCap] Thành Phố Còn Mỗi Mình Em! Comments