Quang Anh //nhìn Duy, giọng trầm thấp nhưng ấm áp//:
“Anh thích nhìn em cười, cảm giác như tất cả mệt mỏi của thế giới biến mất.”
Đức Duy //cười nhẹ, ánh mắt sáng lên//:
“Vậy sao anh không làm tôi cười nhiều hơn?”
Quang Anh //khẽ lắc đầu, giọng thầm thì, nụ cười hơi tắt đi khi nhìn vào mắt Duy//:
“Chỉ cần em hạnh phúc, anh không cần phải làm gì cả.”
Đức Duy //chớp mắt, nghi ngờ nhưng không nói gì, nhìn vào Quang Anh, cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn không hiểu rõ//:
“Anh nói vậy là sao? Có chuyện gì anh không nói với em phải không?”
Quang Anh //cười nhẹ, bàn tay vô thức nắm lấy tay Duy, ánh mắt lấp lánh sự thật chưa nói ra//:
“Anh không thể nói… nếu em không sẵn sàng để nghe.”
Truyện này do Dobby cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ RHYCAP ] ANH CHỒNG NHÚT NHÁT Comments