Mỗi đêm tối nọ,bóng lưng thiếu nữ gầy gò ngồi nhẹ tựa lên nền trời,lấy sao đêm làm đệm,lấy mây trăng làm gối ngủ,mái tóc sóng sánh là hàng sao lấp lánh phủ vài lọn lên bờ vai.Làn da nhợt nhạt như sóng biển lặng lẽ đang ngân khúc ca để ru ngủ cho em hằng đêm...
"em đẹp y như mặt trăng vậy,Toả sáng rực giữa màn đêm u tối nhưng lại lẻ loi,chỉ có bóng sao cùng tạo nên bức tranh cô đơn đến đau lòng...."
____________________
-"Tại sao cậu thích ngắm trời thế?"
-"Vì tớ muốn ngắm sao băng!"
____________________
-"Hôm nay trời không có sao,cậu lại đến đây làm gì thế?"
-"Vì mẹ tớ nói,cứ chờ đi rồi sẽ có kết quả!"
_____________________
-"đồ ngốc!ước thì cũng không thành hiện thực đâu!mày đã ước bao nhiêu lần rồi chứ?"
-"tớ biết....."
-Em biết tất cả mà-
-Em mệt lắm rồi,sao băng làm gì có thật chứ,chỉ có cơn đau âm ỉ trong tim là sự thật thôi...-
Truyện này do nhỏ lười *-* cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Sao Băng Comments