[ Tha cho tác giả đi. Tác giả thật sự không biết đặt tên aaa!]
Văn án :
Bảo an vừa buồn ngủ lập tức bị tiếng la quen thuộc đánh thức, hắn lập tức phản xạ có điều kiện nhìn qua nơi phát ra âm thanh.
Chỉ thấy một mẫu nghi thiên hạ... Cũng có thể là một vị thiên tử đang vác... Đúng vậy, vác, là cái loại khiêng người trên vai ấy.
Bảo an :...
Bảo an tiểu Hắc vội vàng chạy tới, cũng không kịp chất vấn tại sao 002 có thể chạy ra ngoài, lập tức tiếp nhận người trên vai cô.
" 002... Bệ hạ, người này là...? " Viện tâm thần này đối đãi với bệnh nhân cực kỳ thân thiện, nhớ đến việc bị 002 gài bẫy khi không xưng hô cô là "bệ hạ", bảo an tiểu Hắc thức thời thay đổi lời nói.
" Hừm... Là con của Đại nội tổng quản, hiện tại là hồng nhân bên người trẫm!"
" Đại, đại nội tổng quản có con?" Đã ở trong này công tác nhiều năm, tiểu Hắc vẫn không hiểu nổi mạch não của 002.
Trong lòng cũng thầm thương thay Thẩm viện trưởng, không biết đắc tội 002 chỗ nào, đến giờ vẫn bị tiểu ác ma này gây khó dễ..
Truyện này do 晚安 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Sau Khi Chạy Ra Khỏi Viện Tâm Thần Comments