Anh là sắc đỏ trong giấc mộng gầy,
Vừa kịp chạm, đã hóa mây lửng lơ,
Một đêm chạm mắt, tôi vẽ anh bằng lửa,
Đến khi cháy hết – còn lại tro và thơ.
Tôi là họa sĩ mê gam màu trầm,
Vẽ mùa đông trong đôi mắt lặng câm,
Nhưng đến khi anh ngồi giữa khung trắng,
Tôi mới hiểu: đau lòng… cũng có sắc thẫm.
Chúng ta gặp nhau như mưa gặp mái hiên,
Ướt đẫm lòng, mà không hề ấm.
Một đêm là đủ để tan trong da thịt,
Nhưng không đủ để neo lại… ánh nhìn.
Tôi vẽ anh – không phải vì yêu,
Mà vì sợ không vẽ sẽ quên được.
Đôi vai anh – nét lặng của kẻ cô độc,
Nụ cười anh – vết cắt rớm trên tim.
Tôi từng là lụa trắng, mong manh,
Anh là ly rượu đỏ – sóng sánh, lặng thinh,
Một cú nghiêng tay, sắc màu rơi loang lổ,
Mãi mãi không thể gột sạch… niềm tin.
Ngày tôi mất, tranh còn ướt viền son,
Anh đứng trước như kẻ lạc trong gió,
Tôi đã hòa mình vào mảng màu nhỏ đó,
Anh tìm đâu… khi tôi chẳng ở trong?
Red flag là anh – nhưng tôi đâu biết,
Yêu một vệt màu… là tự xé lòng.
Bức tranh cuối không vẽ tôi cùng anh nữa
Truyện này do bánh lười cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Solnic] Red Flag Comments