Cậu như một vệt tuyết bị ánh dương lãng quên trên đỉnh thời gian—sáng đến mức không thuộc về lạnh, mà lạnh đến mức ánh sáng cũng trở nên dịu xuống, ngũ quan tựa nét bút cuối cùng của một bức họa cổ, vừa sắc lạnh vừa như sắp tan vào hư vô. Mái tóc ấy—không phải trắng, mà là màu của những giấc mộng đã bị gột rửa đến tận cùng, buông xuống mềm như tơ, nhưng mỗi sợi lại phản chiếu ánh quang như thể đang cất giấu một dòng suối lặng lẽ chảy qua năm tháng. Người nhìn cậu, ban đầu tưởng là chạm vào một đóa hoa mong manh… đến khi nhận ra, thứ khiến tim mình rối loạn không phải là sự yếu mềm—mà là một thứ rực rỡ quá đỗi tinh khiết, đẹp đến mức không ai dám khẳng định: đó là ánh sáng… hay là vết thương của ánh sáng.
Truyện này do Dương Tùng Lạc cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Song Tính] Xuyên Không Thành Tra Công Pháo Hôi Comments