“Chúng ta đã từng yêu nhau bằng tất cả những gì trong tay, chỉ là… không đúng lúc để giữ lấy nhau.” Ai cũng từng có một đoạn tuổi trẻ rực rỡ – nơi có một người bước vào đời ta, không báo trước, rồi đi ra cũng không kịp chào tạm biệt. An Triều Tịch và Tạ Ngụy Thần gặp nhau những năm đại học, yêu nhau khi còn tay trắng, nắm tay nhau đi qua tháng ngày đơn sơ nhất. Nhưng tình yêu liệu có thể chiến thắng khoảng cách giai cấp, tham vọng cá nhân và những áp lực vô hình của trưởng thành? Một người chọn ra đi trong im lặng. Một người chọn bước tiếp với vết thương chưa kịp khâu lành. Nhiều năm sau gặp lại, giữa ánh đèn thành phố đã đổi thay, họ đứng đối diện nhau – mang trong lòng những câu hỏi chưa ai kịp trả lời, những “nếu như” mãi mãi không thể xảy ra. “Có lẽ chúng ta từng bên nhau vì quá yêu, nhưng rời xa nhau… là vì chưa kịp trưởng thành.” ⸻ “Ta Bên Nhau Khi Chưa Trưởng Thành” không chỉ là một cuốn sách tình yêu, mà là bản hồi tưởng chậm rãi, day dứt và đầy tiếc nuối về những năm tháng không thể quay lại – nơi mỗi người đều từng yêu một ai đó bằng tất cả những gì mình có.
Truyện này do Hoa Chi Mộc Mộc cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
TA BÊN NHAU KHI CHƯA TRƯỞNG THÀNH Comments