Yên Dao đứng một mình trên sân thượng, đôi mắt nhắm lại đang tận hưởng làn gió mát mẻ giờ đây đã trở nên trống rỗng khi nhìn về phía cổng trường. Cảnh tượng trước mắt khiến cả cơ thể cô cứng đờ như tượng đá...
──────
“ Nếu...chúng phá được cổng, liệu mình có kịp chạy? ”
─
“ Không ai cứu được chúng ta đâu, chỉ có thể tự cứu mình thôi... ”
─
- “ Đoàn kết là sức mạnh. Giờ đây, chúng ta là đồng minh, là đồng đội, dựa dẫm nhau để sống sót. ”
─
- “ Hình như tao bị gay rồi... Lạc Thần, tao thích mày! ”
─
“ Chạy đi!! Nếu không muốn trở thành bữa ăn của chúng!!! ”
─
“ Đừng bỏ tao...Làm ơn. ”
──────
Xóa viết lại :))
Truyện này do 𝙽𝚊 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚋𝚊́𝚘 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[TF Gia Tộc] Ngày Tàn?! Comments