Có người sống để chờ điều gì đó xảy ra.
Có người sống vì không còn nhiều thời gian để chờ.
Cô gái ấy bước vào giảng đường năm 20 tuổi — muộn hơn người khác một chút.
Cô hay ngồi phơi nắng một mình, thích trà thơm hơn cà phê, và có thói quen lạ lùng
Không ai hỏi, cô cũng chẳng nói.
Bạn cùng phòng thì sáng rực như nắng tháng Tư, bạn học thì giỏi về xác ướp và những điều đã mục.
Còn hắn — người luôn xuất hiện khi mọi thứ im ắng nhất — không phải sinh viên, không phải người bình thường.
Có lẽ là người giữ đồng hồ.
Có lẽ là người sẽ đưa cô rời đi.
Truyện này do trái đất cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tháng Năm Bỏ Lửa Vào Tim Tôi Comments