“Anh Đạt, anh cứ yên tâm. Chúng em nhất định sẽ đỗ vào ngôi trường tốt nhất. Nhất định sẽ có một ngày khiến anh tự hào đến mức phải mỉm cười giữa bao người.”
“Baba à, con lớn lên dưới bóng che chở của baba. Ơn ấy, cả đời này con khắc ghi trong tim, chưa từng dám quên.”
“Sau này, con sẽ quay lại nơi này - không phải với tư cách một học sinh nhỏ bé năm nào, mà là một cựu học sinh mang theo thành tựu và danh dự, đủ để đáp lại những tháng năm được dìu dắt.”
Thanh xuân ngắn ngủi như một cơn mưa rào mùa hạ. Rực rỡ đấy, nhưng cũng trôi qua rất nhanh.
Nếu không dốc hết lòng mình trong những ngày tháng sáng nhất này, chúng tôi sợ rằng khi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ còn lại tiếc nuối lặng thầm nơi đáy tim.
Vì thế, giữa tiếng ve và ánh nắng chói chang của tuổi mười bảy, chúng tôi chọn cố gắng — không chỉ vì tương lai, mà còn vì muốn sau này nhớ lại, có thể mỉm cười mà nói:
“Ngày ấy, mình đã thật sự sống hết mình.”
Truyện này do Tiểu Haru cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta Comments