Cô rời khỏi thành phố trong một chiều mưa, mang theo chiếc vali cũ kỹ, một vết thương không chảy máu, và một cái tên từng khiến tim mình ngừng đập trong giây lát. Thị trấn nơi cô đến nhỏ bé như một câu chuyện cổ đã bị ai đó bỏ quên. Mọi thứ ở đó dường như chẳng chịu trôi theo thời gian. Sương mù phủ kín cả ban ngày, còn màn đêm thì… không hoàn toàn là bóng tối. Bởi mỗi đêm, vào giờ không ai đo đếm, có một người bước đi với chiếc đèn dầu, soi sáng những ngã rẽ bị lãng quên. Người ta gọi hắn là Người Giữ Đèn. Không ai biết mặt hắn. Nhưng ánh đèn hắn mang theo – người ta đồn rằng, nếu bạn đủ can đảm để đi theo, bạn sẽ gặp lại điều mà trái tim bạn đã từng đánh rơi. Cô không tin vào những lời đồn. Cho đến khi ánh đèn ấy dẫn cô đến… một cái tên cô đã cố chôn giấu suốt nhiều năm. Và trong màn sương ấy – giữa những con đường lát đá và ký ức lặng thinh – cô bắt đầu hoài nghi: Liệu người cô đang tìm… có thật sự là người đã mất?….
Truyện này do Jusia cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
The Lantern Keeper Comments