Từ khi tôi sinh ra đến khi tôi có nhận thức, tôi luôn biết vị trí của mình ở thế giới này nó nhỏ nhoi ra sao. Rồi một ngày trời bỗng nhẹ nắng, vóc dáng ấy, hình hài ấy chiếu rọi cả tâm hồn đang úa tàn của tôi. Hoá ra anh luôn đứng ở đấy, vẫn luôn đứng phía sau em, liệu lời nói ấy được nói ra sớm hơn thì chúng ta sẽ có cơ hội, liệu khi ấy em quay lại thì sẽ thấy anh chứ?
Truyện này do Janki nguyễn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân Comments