Tôi bình thường.
Ít nhất là theo mọi tiêu chuẩn mà người ta hay dùng để nhận dạng một con người không có vấn đề. Tôi đi làm, trả tiền đúng hạn, cười khi cần cười và im lặng khi im lặng là lựa chọn an toàn hơn. Tôi không đánh ai ngoài đường, không hét vào mặt người khác, không có ánh nhìn khiến người ta phải né tránh. Nếu gặp tôi trong thang máy, bạn sẽ quên tôi ngay khi cửa mở ra.
Chỉ có một chi tiết nhỏ mà tôi thường không nhắc tới.
Tôi giết người.
Không phải vì tức giận, cũng không phải vì khoái cảm. Tôi làm điều đó giống như cách người khác tắt một thiết bị bị lỗi — nhẹ nhàng, dứt khoát, không suy nghĩ thêm. Sau đó, mọi thứ vẫn tiếp tục vận hành bình thường. Thành phố không chậm lại. Thời gian không đổi hướng. Và tôi, cũng vậy
Truyện này do hoaanhtoan cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Thích!! Comments