“Thương người chẳng thể thành đôi
Chiều buông bến vắng mình tôi đợi chờ
Con đò lặng giữa dòng mơ
Mang theo lời hẹn đôi bờ cách xa
Trăng buồn soi bóng hiên nhà
Một đời thương nhớ người ta không thành.”
Truyện này do Một góc thanh xuân cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Thương Người Chẳng Thành Đôi Comments