Bốn mươi tuổi,cô đứng trước giường bệnh của người cha đang hấp hối,Phương Minh Ngọc cuối cùng cũng nói ra những lời đã chôn giấu suốt nửa đời người.
"Con đã giữ lời hứa với ba.Cả đời này...con không kết hôn."
Người cha khàn giọng hỏi:"Tại sao? Cũng không cần phải giữ lời hứa đến vậy."
Cô cười,nhưng nước mắt lại rơi."Bởi vì con không muốn gặp một người đàn ông giống ba."
"Con không muốn có một người chồng suốt ngày say rượu,đánh mắng vợ con đến mức mẹ con lên cơn đau tim mà chết."
"Con cũng không muốn nhìn người mình yêu hủy hoại bản thân bằng thuốc lá và rượu để rồi gan phổi,thận đều mục nát như ba."
"Con hận ba! Hận đến mức mỗi ngày đều phải diễn vai một đứa con hiếu thảo,nói rằng mình yêu ba...chỉ để không bị người đời chỉ trích."
"Hóa ra,con hận ba đến vậy..."- Ông ấy chảy nước mắt hối hận rồi buông tay.
Khóc đến ngất lịm,khi mở mắt ra lần nữa,cô trở về năm mười tám tuổi.
Kiếp này,Minh Ngọc chỉ có một nguyện vọng:Cứu mẹ và không kết hôn,nhưng lại gặp nàng - tia nắng lại ấm đến vậy.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tình Yêu Của Giáo Sư Hạ Phong Phú Quá Nha. Comments