Mùa hạ năm ấy đến bằng những cơn gió mang theo hương hoa phượng và tiếng ve râm ran khắp phố. Trong một buổi chiều nắng vàng như mật, hắn vô tình gặp anh tại thư viện nhỏ gần công viên. Hắn đang loay hoay tìm một cuốn tiểu thuyết trên kệ cao thì cuốn sách bất ngờ rơi xuống. May mắn thay, cậu đứng gần đó đã nhanh tay đỡ lấy. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều ngượng ngùng mỉm cười. Hắn cảm ơn, còn cậu chỉ khẽ gật đầu rồi đưa lại cuốn sách. Tưởng chừng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng khi cả hai ngồi xuống đọc sách, họ lại phát hiện mình có chung rất nhiều sở thích. Họ cùng yêu những trang văn nhẹ nhàng, thích ngắm hoàng hôn và đều mong muốn được đi đến những nơi xa lạ trong tương lai. Từ hôm đó, họ thường xuyên gặp nhau ở thư viện. Những câu chuyện ngắn dần trở thành những cuộc trò chuyện dài bất tận. Họ cùng đi dạo dưới hàng cây xanh mát, cùng ăn kem trong những ngày nắng nóng và cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tình yêu của họ không đến từ những điều quá lớn lao hay lãng mạn, mà bắt đầu từ sự đồng điệu và chân thành. Mùa hạ năm ấy đã mang hai người xa lạ đến bên nhau, để rồi từ một lần gặp gỡ tình cờ, họ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau. Và mỗi khi nhớ lại ngày đầu tiên ấy, cả hai vẫn luôn tin rằng đó là món quà đẹp nhất mà mùa hạ đã dành tặng cho họ.
Tình Yêu Nở Dưới Ánh Nắng Comments