Ở giới giải trí phồn hoa, tráng lệ vẫn luôn hiện hữu những hối tiếc, những chấp niệm, đau thương có, hạnh phúc có.
“Đồng niên”- hai chữ. Vừa nhẹ nhàng lại dễ viết, dễ nghe nhưng phía sau hai chữ này lại chất chứa rất nhiều, rất nhiều chấp niệm của những thiếu niên thuộc về mùa hạ năm ấy.
“Đồng niên” là chấp niệm về sự ‘trùng phùng’ của Nghiêm Hạo Tường và Cố Duệ Ninh tại nơi Bắc Kinh đông đúc.
Là sự tiếc nuối về sân khấu ‘thanh mai trúc mã’ Tống Á Hiên và Cố Duệ Ninh tại Sơn Thành ngày trước.
Cũng là sự nhung nhớ của Sơn Thành về hình bóng của Hạ Tuấn Lâm và Cố Duệ Ninh dưới những cơn mưa đầu hạ.
Sơn Thành - Trùng Khánh vẫn còn đó nhưng “đồng niên” năm đó của chúng ta đã không còn.
-•-
Có người hỏi “Rốt cuộc khoảng cách của ‘đồng niên’ năm ấy là bao xa?”.
Tôi chỉ lặng lẽ đáp rằng “Không xa”.
Họ ở cùng một thành phố, trụ sở hai công ty cũng không cách nhau xa nhưng Bắc Kinh tấp nập người đến kẻ đi. Làm sao tái ngộ?
Truyện này do Minh Vân Vũ Nguyệt cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[TNT - 04line] Đồng Niên Comments