Đây là lần đầu mình viết truyện mong mọi người thông cảm nếu có sai sót, nhắc nhở nhẹ nhàng ạ Từ lúc nhỏ cô đã có một tuổi thơ không được hạnh phúc như bao người. Mẹ cô mất khi cô vừa mới chào đời nhưng cha cô lại cho rằng do cô nên vợ ông ấy mới mất cứ thế ông ghét cô ông hận cô vì cô nên người vợ ông yêu thương mới không còn. Ông không tỏ ra mình ghét cô nhưng cũng không bao giờ yêu thương cô, tình yêu thương của cha mẹ đáng nhẽ đứa trẻ nào cũng sẽ dễ dàng đạt được nhưng với riêng cô thì không. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu của mẹ và ba cứ thế lớn dần trở thành một kẻ cô đơn không ai bầu bạn, ở trường thì họ xa lách ghét bỏ vì cô không có mẹ lại chẳng được cha yêu thương tới người bạn duy nhất đã đem đến ánh sáng cho cuộc đời tối tắm của cô cũng bị bọn họ bạo lực đến mức phải chuyển thành phố đến nơi khác sống. Những chuyện này cô không nói với cha bởi vì cô biết có nói ông ấy cũng chả quan tâm nên cô im lặng ngày ngày cố gắng để bản thân thật giỏi để nhận được sự công nhận từ cha cô rồi thì sao đến cuối cùng đều vô nghĩa ngày cô nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường top của nước, cô vội vã đi nói với cha mình nghĩ ông ấy lần nãy nhất định cũng sẽ khen cô một câu nhưng không phải ông cũng chỉ hờ hững liếc nhìn rồi quay người rời đi cùng gia đình mới của ông ấy, ừ ông ta đã có gia đình mới rồi chỉ còn mình cô ở trong căn nhà lãnh lẽo ấy , quen rồi dù gì cũng quên rồi bao nhiêu lần cô cố gắng đạt giải này giải nọ nhưng cũng chỉ đạt được kết quả như vậy nhưng cô vẫn nuôi hi vọng sẽ được ông để ý đến, cảm thấy căn nhà ngột ngạt nên cô quyết định ra ngoài để khuây khỏa nhưng không ngờ lúc đang chờ qua đường thì một chiếc xe tải đâm sầm vào cô, cô nằm trong vũng má* mắt nhòe đi xung quanh toàn là tiếng xe cứu thương và những người xa lạ đến cuối cùng khi chết đi cô cũng vẫn chẳng được ai yêu thương, buồn thật… | “ nếu có kiếp sau mình sẽ không cố gắng nữa…”
Truyện này do Dgmn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Tokyo Revengers] Lười Biếng Comments