Trăng lên, gió chạm đầu vai
Chín đuôi hong nắng, đêm dài rất êm.
Hồ ly cười với bình yên
Tưởng rằng ánh sáng gọi tên ở lại.
Nào hay trăng sáng quá tay
Bóng đêm rút sợi tơ ngày khỏi thân.
Chín đuôi thả xuống dần dần
Mỗi đuôi một ước chưa kịp gọi thành.
Đến khi trăng đứng một mình
Mới hay có kẻ đã tan vào đêm..
Truyện này do LIMΞRΞNCE JKay cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
TRĂNG SOI CỬU VĨ [RHYCAP] Comments