Người ta nói định mệnh sẽ tìm đến đúng lúc. Còn tôi thì gặp nó ngay ngày đầu tiên chuyển trường.
Buổi sáng ấy, nắng rơi xuống sân trường như những mảnh thủy tinh mỏng. Tôi đứng trước cổng trường mới, nghe tim mình lạc nhịp giữa tiếng cười nói của những gương mặt xa lạ. Gia đình đã hứa gả tôi cho một người tôi chưa từng biết mặt. Họ không nói tên, chỉ bảo: “Rồi con sẽ gặp.”
Tôi từng nghĩ đó chỉ là một câu chuyện cổ tích được kể vội trong bữa cơm chiều. Tuổi học trò của tôi lẽ ra phải là những trang vở còn thơm mùi giấy mới, là những chiều tan học đầy gió và tiếng ve, là những rung động đến rồi đi như cơn mưa đầu hạ — chứ không phải một lời hôn ước mơ hồ buộc chặt tương lai.
Cho đến khi tôi bước vào lớp học mới và ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Người bên cạnh tôi là “trùm trường” — cái tên được nhắc đến bằng cả sự kính nể lẫn dè chừng.
Ánh mắt cậu ta sâu đến lạ.
Gió lật trang vở đầu tiên của tôi ở ngôi trường này.
Và tôi chợt tự hỏi… liệu người ngồi bàn bên có phải chính là định mệnh?
Truyện này do i luv Kaaatie cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
-Trùm Trường Bàn Bên Lại Là Hôn Phu Của Tôi!?- [Flowermoon] [Dandy'S World] Comments