Vương Luân An-một ma cà rồng sống trong bóng tối.
Dương Khải Di-đàn anh ôn nhu,luôn mang nụ cười ấm áp như ánh nắng.
Ban đầu chỉ là khát máu.
Nhưng mỗi lần chạm đến,cảm giác ấy lại khiến hắn say mê đến mức không thể dứt ra.
Dần dần,thứ hắn khao khát… không còn chỉ là máu.
Mà là con người đó.
Hơi thở,giọng nói,sự ấm áp mà hắn chưa từng có.
“Đàn anh..."
"Hửm? Em muốn nói gì với anh thế?"
“Em muốn...giữ anh lại thật chặt.Muốn anh mãi mãi bên em."
"Em đừng làm càn."
Hắn cười khàn,vòng tay từ sau lưng siết nhẹ ngực cậu thì thầm:"Em cứ thích thế đấy."
"Vì em thích anh. Thích nhiều lắm."
"Anh cũng thế."
Khoảnh khắc nghe Khải Di đáp lại lời mình,hắn cảm tưởng sướng lên bảy tầng mây,nếu bắt hắn ăn chay cả đời cũng chịu được.
Một kẻ thuộc về bóng đêm.
Một người sống giữa ánh sáng.
Giữa bản năng và cảm xúc.
Liệu đây chỉ là chiếm hữu của riêng hắn...
Hay phải chăng chính thứ tình yêu,khiến cả huyết vương cũng không thể thoát?
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
U Mê Không Lối Thoát. Comments