Tả Kỳ Hàm_ Một bác sĩ Đông Y nhưng vì một số chuyện khó nói nên cậu bắt buột phải từ bỏ sự nghiệp vẫn đang rực rỡ của mình để theo một “ông chú” về làm người dám hộ và kết hợp điều trị cho con trai ông ta
Lúc nhìn “cậu chủ” nhỏ gương mặt lạnh tanh tay gõ đều trên thành ghế nếu không để ý anh ta đang ngồi trên xe lăn thì nhìn phong thái đúng chuẩn tổng tài. Đến lúc bắt đầu chăm người rồi Tả Kỳ Hàm mới biết số tiền “ông chú” bỏ ra đúng là đáng giá thật. Người này, khó chăm, không hợp tác điều trị, miệng lưỡi độc địa, là một bệnh nhân cực kì khó tính!
Dương Bác Văn_để nói về cuộc đời anh thì dài lắm, năm 8 tuổi trong một cuộc hỏa hoạn ván gỗ sập từ trần nhà trực tiếp lấy mất đôi chân chưa kịp phát triển hết của đứa trẻ ấy. Từ đó anh trở nên im lặng ít nói, mối quan hệ với gia đình cũng trở nên lạnh nhạt, người duy nhất có thể nói chuyện với anh 2 câu thì chắc chỉ có người chị cả lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi của anh.
Lúc cha mang về cho anh một người tự xưng là bác sĩ Đông Y đến để hỗ trợ Dương Bác Văn đều trị đã khiến anh rất tức giận rất nhiều, sau đó anh tìm mọi cách hành hạ người này không thương tiếc nhưng kết quả chỉ là những cú vả mặt đau điếng. Dùng lời lẽ cay độc để mắng chửi? Cậu ta phản bác không thiếu một câu, không hợp tác khi châm cứu? Cậu ta trực tiếp đâm kim vào mạch ngủ của anh, không ăn bữa sáng cậu ta nấu? Tiếc quá cậu ta trực tiếp ăn giúp anh luôn
Một tháng đầu Dương Bác Văn thật sự bị cậu làm cho tức chết lòng cũng cực kì căm ghét người này...nhưng mà mưa dầm thấm lâu chẳng biết từ khi nào anh trực tiếp bỏ bữa sáng vì nghe cậu than đói, hợp tác điều trị chỉ để được nghe cậu khen, từng cử chỉ hành động điều tràng ngập quan tâm không hề dấu diếm. Tả Kỳ Hàm cũng nhận ra “cậu chủ” khó chiều ngày nào giờ đã ngoan ngoãn hơn, mỗi khi nhìn thấy gương mặt đẹp đến phi nhân tính đó của “cậu chủ” tim cậu vẫn đập rôn rả ánh mắt lúc nào nhìn anh cũng không giấu được trở nên lấp lánh
Không cần quá nhiều lời hoa mĩ, họ đến với nhau trong một cách hết sức tự nhiên. Chẳng biết con đường phía trước ra sao, chẳng biết họ sẽ yêu nhau thế nào, chỉ mong họ cứ thế cùng nhau bước qua những ngày đầy giông bão...
________________
-Anh-...sao lại trở nên như vậy?
-Liên quan đến tên lang băm như cậu?
———
-Anh đừng có nhúc nhích coi!
-Tôi không thích! Cậu làm gì tôi?
———
-Bữa sáng lần này anh lại vứt hả?
-Không có, ăn rồi rất ngon
———
-Tiếng sấm lớn như vậy em ngủ hong được-...
-Ngoan, anh ôm em ngủ
———
-Anh chống lưng cho em hả?
-Ừm, chống lưng cho em
________________
Truyện được dựng nên dưới trí tưởng tượng của Diz vui lòng không gắng ghép hay sao chép ý tưởng dưới mọi hình thức, không toxic, không nói những lời quá mức công kích nhân vật, xin hãy mang đến cho Diz và mọi người một không khí đọc truyện vui vẻ không đọc mời out💗💙
Truyện này do Ghệ MQJ Bồ Nhí SXH cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Văn Hàm]Em Cần Anh! Comments